Diễn đàn trường THCS Giáp Bát

Diễn đàn trường THCS Giáp Bát
 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 kem nhé nhóc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
conmeoluoithankinh
Member
Member


Tổng số bài gửi : 20
Join date : 17/05/2011
Age : 19
Đến từ : quên oi`... ai nhớ cho tớ bít vs...

Bài gửiTiêu đề: kem nhé nhóc   Tue May 31, 2011 2:55 pm

An dừng lại trước một con phố lạ, nhìn xung quanh. Đã một tuần kể từ khi nó đến Pháp. Nó đã thực hiện được mơ ước: thi được học bổng tại một Đại học danh tiếng ở Pháp. Hơn ai hết, nó hiểu, động lực chính khiến nó đủ can đảm để theo học tại nước ngoài mang tên “anh”.




***

Một năm trước

An ngồi trong lớp học. Lặng im. Bức thư chia tay của Duy gửi đến quá vội vàng. Duy không giải thích gì cho nó, bỏ mặc nó với những câu hỏi đang chất đầy trong đầu. An biết lí do khiến Duy chia tay nhanh đến vậy. Chi- cô bạn khác lớp xinh xắn- đã làm Duy xiêu lòng. An không khóc, cũng không oán trách Duy hay Chi. Nó ngồi đọc đi đọc lại từng dòng chữ Duy viết, rồi bất chợt rút điện thoại ra send một tin nhắn. Vài giây sau, một tin nhắn gửi đến di động của An:

“Kem nhé, nhóc!”



Anh luôn là người An tìm đến mỗi khi vấp ngã trong cuộc sống. Như một thói quen, khi buồn cũng như khi vui, người nó muốn chia sẻ nhất là anh. Anh nhẹ nhàng, biết lắng nghe và quan trọng là hiểu nó. An đến quán kem ngay sau khi tan học. Anh đã ở đó đợi nó từ bao giờ. Không cần nó phải lên tiếng kể lể, anh cất tiếng trước:

-Cô nhóc, điều gì làm nhóc buồn thế?

-Sao anh biết em buồn mà hay vậy?

-Anh có phép thuật đấy! Cô nhóc kể chuyện anh nghe xem nào!

-Hix hix! Em vừa bị...!

-Đá! Cậu bạn tên Duy phải không? Cậu ta thật ngốc khi đá một cô nhóc đáng iêu thế này!

-Anh lại trêu em! Hix hix! Làm sao bây giờ hả anh? - Mắt nó bắt đầu ngấn nước

-Còn làm sao nữa, mum kem đi nhóc!

Chỉ thế thôi! Không cần nó kể nhiều anh cũng hiểu được tâm trạng nó lúc này. Một cốc kem Va-ni mát lạnh và một quả sơ-ri đỏ chót bên trên được anh gọi từ trước khi nó đến. An bắt đầu nếm vị ngọt của ly kem. Anh ngồi bên cạnh ngắm con bé vừa “thất tình” măm.

-Nếu em muốn, anh sẽ cho em mượn bờ vai để...

Anh chưa nói hết câu, nó đã gục đầu vào vai anh, nức nở. Không cần anh an ủi nó, cũng không cần anh phải kể chuyện cười, chỉ thế là đủ. Sau trận khóc ngon lành, anh dẫn nó đi shopping, đi xem phim, đi chơi ở một trung tâm lớn trong thành phố. An thấy trong lòng nhẹ bẫng, quên hết mọi ưu phiền khi bên anh. Anh tài thật đấy, chưa gì đã làm nó hết buồn. Nó mỉm cười, thủ thỉ:

-Anh ở bên nhóc mãi nhé!



Anh của nó- Hoàng- là người mà An thấy an toàn khi bên cạnh. Hoàng hơn An hai tuổi, không đẹp trai như những siêu sao của Hàn Quốc nhưng cũng đủ làm nhiều cô gái nhìn theo mỗi khi anh ra đường. Nó quen anh từ năm nó học lớp 10, sau một lần vô tình làm đổ đồ ăn lên áo anh trong một cửa hàng. Nó cũng không ngờ có ngày anh và nó lại trở thành bạn thân như vậy. Anh giống như một chiếc hộp thần kì luôn có những điều bí ẩn mà nó chưa khám phá hết. “Chắc anh là siêu nhân, hay đại loại như thế!”- An luôn tự nhận xét anh như vậy.



Kể từ hồi đó, nó và anh nói chuyện nhiều hơn, nhắn tin nhiều hơn. Anh trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nó. Nhiều lúc, An tự hỏi anh là ai mà sao lại quan trọng với nó như thế? Mà An cũng chẳng cần anh phải là một ai đó vì đối với nó, anh là quá nhiều rồi. Mỗi khi thầy tâm trạng không ở mức bình thường, nó đều tìm đến anh như một chiếc phao cứu hộ. Anh luôn sẵn sàng lắng nghe nó tâm sự hàng giờ, sẵn sàng cùng nó đi khắp thành phố chỉ để tìm một chiếc áo ưng ý. Anh luôn xuất hiện đúng lúc nó cần anh nhất. Có lần, anh qua đón nó ở cổng trường. Lũ bạn nó nhìn thấy anh, có đứa thì bảo nó tốt số, kiếm được anh chàng đẹp trai. Có đứa bảo nó hư hỏng, suốt ngày đi chơi với trai. Mặc kệ những lời nói bên tai, nó vẫn vô tư với anh, vẫn nhăn nhở cười khi anh làm mặt xấu, vẫn nhéo anh đau điếng khi nó tức. Có sao chứ khi anh và nó là bạn thân.



Facebook của An đầy hình ảnh anh chụp chung với nó. FB của anh chỉ toàn những comment ngộ nghĩnh nó viết. Tuần nào nó cũng nghía qua FB của anh, thỉnh thoảng lại bật cười vì dòng status: “Kem nhé, nhóc!”. Trừ nó và anh thì chẳng ai biết được câu đó nghĩa là gì. Biết làm sao được khi anh chỉ dùng câu đó với nó thôi. Và còn ti tỉ những bí mật+ sở thích mà chỉ mình nó biết về anh. Mẹ nó vẫn thường lấy anh ra làm gương cho nó mỗi khi anh đến chơi nhà. Những lúc đó, anh quay sang nó, cười ranh mãnh: “Nghe chưa nhóc, học tập anh đó!”. Nó vờ giận dỗi: “Biết anh giỏi rồi!”. Anh lại cười làm hoà: “Ngoan nào, kem nhé, nhóc!”.



Thi thoảng, vì những lý do khá vô lý, nó giận anh. Trừ An, thì xung quanh anh có rất nhiều “vệ tinh”. Đã có lần, nó nhìn thấy anh cùng một cô gái xinh xắn hơn nó cùng đi dạo. Nó giận anh cả tuần, không trả lời tin nhắn, cũng không nghe máy khi anh gọi. Cảm giác hụt hẫng như nó vừa mất đi điều gì đó. Anh quan trọng với nó thế ah? Hay do nó không muốn anh có bất kì người nào khác, trừ nó? Anh đã bao giờ là của nó đâu cơ chứ. Sau lần đó, nó lại làm lành với anh bằng một buổi ra ngoại thành chơi. Anh và nó lại thân nhau hơn bao giờ hết.



An hay tự nhủ thầm, tính nó với tính anh đổi cho nhau thì tốt hơn. Nó và anh đều có sở thích chung là: kem. Vào quán kem, nó măm Vani, anh thích Chocolate. Măm xong, nó khịt mũi, anh chun mũi. An thích lúc anh chun mũi, hai mắt anh nhắm nghiền, miệng hơi mỉm cười. Lúc nào bắt gặp nó ngắm anh như thế, anh cũng tặng cho nó một cái cốc nhẹ vào đầu. Anh hay gọi nó là nhóc cũng vì tính nó trẻ con, dễ gần và nhí nhảnh. An nhận ra nếu nó và anh đổi cho nhau tính cách thì chẳng còn gì thú vị, cứ như thế này thì tốt hơn. Sinh nhật An, anh đem tặng cả một bó hoa to đùng và tấm thiệp giấu tên làm lũ bạn nó ố á vì ghen tị. Nó biết chủ nhân của bó hoa nên chỉ tủm tỉm cười. Sinh nhật anh, nó gửi một hộp bánh bằng vải mà nó thức mấy đêm để khâu cho anh. “Ơ anh không biết là bằng vải nên anh ăn hết mất rồi, xin lỗi nhóc”- Giọng anh ngây ngô khi nó hỏi về món quà nó tặng hôm sinh nhật anh. Nó cười khùng khục, trêu lại: “Bánh đó em tẩm thuốc vào rồi, ai ăn thì sẽ không quên được người làm ra nó đâu! ”



Dạo gần nghỉ hè, anh bận hơn nên dành ít thời gian cho nó. Có vẻ như nó cũng chẳng muốn làm phiền anh. An nhận thấy anh hơi khác khi gặp nó. Có vẻ như anh buồn. Nó gặng hỏi nhiều lần nhưng anh chối. Hay là An hơi nhạy cảm nhỉ? Chẳng biết được nữa. Anh có thể đọc làu làu suy nghĩ của nó nhưng nó thì chẳng bao giờ hiểu được tâm trạng anh như thế nào. Tự nhận xét bản thân thì nó hơi vô tâm với anh. Anh nhắn tin, vẫn tin nhắn quen thuộc mà ba năm nay nó được nhận. An đến gặp anh như những cuộc hẹn bình thường khác.

An sửng sốt khi nghe anh nói, cốc kem trên tay nó rơi xuống, giọng nó run run:

-Anh nói gì vậy? Em... em không tin!

-Nhóc đừng thế. Anh sẽ đi du học ở Pháp một thời gian.

-Anh đi bao lâu? Mấy tháng? Sẽ về nhanh chứ? - Giọng An lo lắng

- Hai năm, nhóc ah

An thấy trong lòng tự dưng có một khoảng trống to đùng. Mọi thứ xung quanh quay cuồng. Nó cảm giác như vừa mất đi một điều gì đó, rất quan trọng trong cuộc sống của nó.

-Bao giờ anh sẽ đi?

-Tuần sau. Anh xin lỗi đã không nói cho em sớm hơn.

-Em không quan trọng để được biết sớm hơn ư? - Nó dằn dỗi

-Vì em là người-đặc-biệt. Anh không muốn làm nhóc của anh buồn.

-Anh không muốn làm em buồn? Vì sao chứ? Anh nghĩ làm thế này em sẽ vui hơn?

-Anh xin lỗi. Nhưng thực sự anh không muốn làm nhóc buồn vì... vì anh thích nhóc! - Anh lí nhí

An ngạc nhiên hết sức. Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ nói với nó như vậy. Người-đặc-biệt ư? Là nó ư? Và bây giờ anh đang tỏ tình với nó ư? Sao lại là bây giờ chứ? Lẽ ra nó nên nhận ra điều này từ sớm. Những lúc anh và nó vui vẻ đèo nhau trên chiếc xe đạp, những lần anh cho nó mượn bờ vai để tựa vào khi khóc, những lần anh thức đến nửa đêm chỉ để hát ru nó ngủ và cả cái cảm giác an toàn khi bên anh,... Tất cả bỗng chốc hiện về, rõ mồn một trong đầu nó rồi bất chợt nhoè đi như trang giấy bị ướt. An thấy sống mũi cay cay. Dù không muốn nhưng nó không thể che giấu những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Nó bật khóc.

-Ơ kìa cô nhóc, sao lại khóc nhè như thế chứ, xấu quá! Anh đi rồi sẽ về mà!

-Nhưng... nhưng... - Nó muốn nói gì đó nhưng nghẹn ngào.

-Hứa với anh là nhóc sẽ học giỏi đi! Khi nào về, anh sẽ lại đưa nhóc đi ăn kem.

-Anh nói dối...!



***

.......

Kí ức về anh lại ùa về với An. Một năm không liên lạc, không thư từ, không ăn kem,… với nó như thế là quá đủ. Nó đi tìm anh, ở thành phố Pa-ri hoa lệ này. Anh chưa bao giờ bị lãng quên trong nó, càng không phải là một giấc mơ. An nhắm mắt lại, cố hình dung ra gương mặt anh. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng An:

“Kem nhé, nhóc!”

.....

P/S: Anh nắm chặt tay nó bước vào quán kem. Nó chọn Vani, anh thích Chocolate. Rồi nó lại khịt mũi, anh chun mũi khi măm xong. Chưa bao giờ nó cảm thấy cuộc sống của nó đẹp như lúc này. Lời của anh trước lúc đi du học bay bổng trong tâm trí nó: “Dù em có là ai, có thay đổi như thế nào thì giữa một biển người anh luôn nhận ra em, nhóc yêu ạ!”

hết rồi
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Ly kủ hành
SuperModerater
SuperModerater


Tổng số bài gửi : 23
Join date : 16/05/2011
Age : 19
Đến từ : Soi cái zè =)

Bài gửiTiêu đề: Re: kem nhé nhóc   Wed Jun 01, 2011 3:27 pm

Zễ thương Shocked
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
kem nhé nhóc
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn trường THCS Giáp Bát :: Truyện tranh - Truyện chữ-
Chuyển đến 
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog